Nỗi lòng người chung cảnh ngộ
31.05.2010 10:04
 |
|
Tôi nhớ ngày chịu tang cha năm ấy là những ngày đầy mưa gió. Cha tôi chịu cơn bịnh ngặt nghèo nhưng tôi vẫn làm chứng nói về những phép lạ Chúa ban cho những người tin cậy nơi Ngài! Cha tôi hỏi ”bịnh này có qua khỏi không con?” Tôi mỉm cười nói cùng cha ”không có điều gì qúa khó với Chúa cha ạ!”
Rồi cha tôi chịu uống thuốc, nằm yên cho tôi đắp thuốc than để hút khí độc trong cơ thể. Khi ấy, tôi không hề thấy cha rên rỉ hay đau đớn, nhưng sẽ bừng tỉnh ngay nếu đôi tay của tôi không vuốt nhẹ má cha. Phải chăng cha tôi tin lời tôi nói và sự hiện diện của tôi bên cạnh làm cha yên tâm. Đến đêm cuối cha sặc ra rất nhiều đàm, nhớt, tôi lấy gòn quấn nhẹ để đưa vào miệng lau và lấy từng sợi ra cho cha. Tôi nghĩ như thế cha sẽ đỡ đau hơn, vì tôi đã từng thấy mặt cha cau lại khi nữ y tá dùng máy hút đàm cho người... Sau khi mở mắt thật lớn nhìn mọi người lần cuối, cứ thế cha tôi lịm dần và ra đi trong giấc ngủ yên bình ngàn thu.
Tôi không thắp nhang hay lạy trước quan tài của cha, chỉ ở ngoài sân nơi khung lợp tạm để thay mẹ tiếp đón những bằng hữu, xóm giềng, thân tộc ... đến viếng. Trời mưa tầm tả, tôi chỉ vào nhà khi quần áo ướt hết cần phải hong khô đôi chút để khỏi bịnh, rồi sau đó lại ra sân rót nước, mời trái cây và tiếp chuyện những người đến viếng. Đám tang của cha tôi kéo dài từ sáng thứ ba đến thứ sáu mới đưa, con cháu về rất đông ngày hai bữa cúng cơm me tôi không hề nhận biết tôi đang ở ngoài sân vì mọi người quì đầy hai chiếu.
Sau này khi xem hình chụp và băng ghi hình đám tang của cha, mẹ bảo: ”con thật bất hiếu vì không đốt cho cha một nén nhang nào”. Tôi buồn và thưa với mẹ ”Mẹ ơi! Con chăm sóc cha khi cha còn sống, bưng cơm nước và thuốc men cho cha chữa bịnh,... mẹ thấy điều ấy có thực sự tốt hơn việc con bưng cho cha con chén cơm hay thắp nén nhang cắm trên bàn thờ mà cha con không thể ăn hay dùng được không?” Mẹ tôi không nói gì nữa, nhưng đang ngẫm nghĩ những lời tôi nói và có thể đang nhớ lại lời mục sư giảng, mà bà đã nghe trong nhà thờ.
Cầu xin Chúa ban cho mẹ và các em con sớm tiếp nhận Ngài, để gia đình con có thể hội tụ trong ngày Ngài trở lại. Amen!
| MỘT TÍN HỮU – HT. PHÚ NHUẬN |
PTL (Theo Phu Nu & Doi Song So 28/2010) |